Ai nói Enigma và Omega không thể ở bên nhau? – chương 4

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!


Chương 4: Hot boy trường Trung học số 2.

“Tôi thấy Lâm Tẫn rồi. Lâm Tẫn đẹp thật sự luôn đó. Lúc tôi về nhà đi ngang qua cổng trung học số 2 có gặp.”

Vừa nói ra đã có người đồng ý ngay.

“Cậu cũng thấy rồi hả? Không hiểu vì sao lại có người trông như vậy luôn đó. Diện mạo đó không phải là thứ mà người thường nên có, phải là minh tinh mới đúng.”

“Nghe nói Lâm Tẫn còn là Omega cấp S.”

“Đỉnh vãi ò. Đã đẹp mà còn có cấp bậc cao nữa.”

Hướng của cuộc trò chuyện thay đổi trong nháy mắt, quay xe một trăm tám mươi độ. Giây trước rõ ràng là đang thảo luận chuyện những người Nguyễn Khả San liệt kê ra có được chọn hay không, mà chỉ một giây sau đã chuyển sang đề tài hotboy trung học số 2 đẹp đến nhường nào.

Phùng Khang nghe suốt nửa ngày vẫn chưa chọn được tên nào để điền. Cậu ta nghĩ đến lớp trưởng thường giúp mình, thế là điền đại tên của Nguyễn Khả San. Khi nghe được bọn họ bàn tán về hotboy của trung học số hai, tâm hồn cũng bị cuốn vào theo.

“Lâm Tẫn đó trông thế nào?” Phùng Khang tò mò nhảy vào nói khiến không ít người khưng lại.

Bọn họ thiếu chi không thiếu, lại thiếu vốn từ, thế nên không miêu tả được. Chỉ biết đồng thanh nói là đẹp lắm, đẹp cực kỳ.

Thấy người ta không trả lời được, Phùng Khang bèn hỏi tiếp: “Vậy các cậu có ảnh không?”

Bỗng họ tỉnh lại liền, tuy có vài người trong nhóm bọn họ đã gặp được, nhưng không ai có ảnh cả.

Mặc dù nội quy trường có ghi rõ là không được mang điện thoại di động, nhưng đa số là học sinh ngoại trú, nên hiếm có người nào không mang theo điện thoại.

Nguyễn Khả San móc điện thoại ra, hỏi: “Cậu chờ tí, để tôi nhắn tin cho bạn bên trung học số 2 xin ảnh.”

“Bạn học chung cấp 2 của tôi học bên trung học số 2, để tôi xin thử.” Ninh Viện cũng click vào khung chat trong điện thoại, chuẩn bị nhắn tin.

Hạ Phi Tinh lặng lẽ đứng dậy, nhấp mở một trang nào đó trên điện thoại: “Thật ra mọi người không cần hỏi xin người ta đâu. Tôi có web tỏ tình của trường trung học số 2, ngày nào cũng có người đăng ảnh tỏ tình với Lâm Tẫn trên đó. Ảnh chụp lén hay ảnh tập thể gì cũng có hết.”

“OK, vậy cậu lấy ra lẹ lẹ đi.”

Một đám người vây quanh Hạ Phi Tinh, màn hình điện thoại bé tí được truyền tới truyền lui. Những người chưa gặp Lâm Tẫn, sau khi nhìn thấy ảnh đều không khỏi ngạc nhiên.”

“Đậu mía, có người như vậy thật luôn?!”

“Giả đó!”

“Có Photoshop gì chưa?”

“Có người đẹp vậy luôn hả trời?” Diệp Khai vừa nhìn ảnh vừa lẩm bẩm.

Khi điện thoại được truyền đến tay Phùng Khang. Ngay thời khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, cậu ta trợn tròn mắt. Bạn cùng bàn của cậu ta cũng đến xem, thế là thấy rõ được người trên màn hình.

Ảnh này rõ ràng là được chụp lén trong giờ học. Chàng trai ngồi trong phòng học, ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lộ ra nhỏ nhắn xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa mảnh, đẹp tựa trong tranh.

“Má ơi, ăn cái gì để lớn vậy?” Bạn cùng bàn nói.

“Người ta xứng đáng là hotboy trường trung học số 2.”

“Nói câu không nên nói, nhưng mà cậu ta xứng đáng là hotboy của trường chúng ta luôn đấy.”

“Không xong rồi, bị đè bẹp rồi.”

“Sợ gì chứ? Không phải trường chúng ta còn có Phó Sâm có thể đè bẹp người vừa xinh vừa giỏi bên trung học số 2 à?”

“Nói cũng đúng.”

Phùng Khang trả lại điện thoại cho Hạ Phi Tinh, sẵn tiện hỏi luôn: “Không có ảnh chính diện sao?”

Hạ Phi Tinh nhận lại điện thoại, bĩu môi: “Có, nhưng mà mờ lắm, không nhìn rõ được gì cả. Cái ảnh chụp sườn mặt cậu vừa xem đã là ảnh rõ nhất rồi đó.”

“Được.” Phùng Khang tiếc nuối nói.

“Nhưng mà học sinh đều phải chụp chứng minh thư, sao lại không có được?” Có người hỏi ngay.

“Bị lan truyền dữ quá, nên admin xóa rồi.” Hạ Phi Tinh giải thích.

Nguyễn Khả San tiếc hùi hụi, hỏi: “Hả? Tại sao?”

Hạ Phi Tinh nói: “Nghe nói admin theo đuổi Lâm Tẫn, nên không cho đăng.”

“Ngang ngược vãi.” Bọn họ chưa được thấy ảnh chính diện nên tức tối, bực bội cực kỳ.

Đúng lúc ấy, cán sự ngữ văn Viên Viên ôm một chồng bài tập vọt vào lớp. Cậu ta là một nam Omega, nhưng khi đặt chồng sách bài tập xuống thì lại mạnh mẽ và đầy khí thế lắm: “Mọi người đừng nói chuyện nữa. Hồi nãy, lúc tôi đi về thấy có biến lớn rồi!”

Thế là trong lớp, những người đang bà tám, hay gục mặt xuống bàn ngủ đều nhìn hết về phía cậu ta.

Nguyễn Khả San bước đến hỏi: “Sao mà vội vội vàng vàng thế?”

Viên Viên hóng được chuyện lớn, thế là phải cuống quít đi chia sẻ ngay: “Khi nãy tôi đi từ văn phòng chủ nhiệm lớp ra, lúc xuống lầu thì thấy Lê Thư lớp 11 đang đứng ở đầu cầu thang tỏ tình với Phó Sâm.”

“Sau đó? Sau đó thì sao?” Nguyễn Khả San nôn nóng hỏi.

Sau khi nhìn tất cả mọi người trong lớp học một lượt, Viên Viên cười: “Sau khi Phó Sâm nghe Lê Thư tỏ tình xong thì nói ‘Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì đừng cản đường nữa’, Lê Thư ngơ ngác định nói thêm gì đó, nhưng mà Phó Sâm không thèm nói gì hết, bỏ đi luôn.”

“Không phải chứ? Có người EQ thấp như vậy thật à? Đó là một trong những hoa khôi của trung học số 1 chúng ta đó.”

“Hồi trước cũng nghe nói có người bị Phó Sâm từ chối, nhưng mà không ngờ là từ chối thẳng thừng như vậy, ngay cả chút thể diện cũng chẳng thèm chừa cho người ta.”

“Trâu bò, trâu bò vãi. Cái danh đóa hoa lạnh lùng có phải nói điêu đâu.”

“Có chung trường một năm cũng không thể che giấu được cái trái tim băng giá đó của cậu ta.”

Nam sinh nhỏ nhắn phụ trách mật báo ngồi ở cửa lớp học bỗng quay đầu vào lớp hô to: “Anh hai chị hai ơi, đừng tám chuyện về Phó Sâm nữa, người ta đang đi về hướng này kìa.”

Phòng học yên lặng hai giây, sau đó lập tức chuyển sang một đề tài khác.

“Úi chà, tôi muốn nói là mấy người đó mỗi người một vẻ.” Diệp Khai nói bừa một câu.

Đoạn Sách nghiêm túc gật đầu, chẳng còn tí khí thế thà chết không chịu khuất phục của khi nãy nữa, đồng ý ngay: “Mỗi người mang một nét riêng, có người chỉ mới nhìn thoáng qua đã bị nhan sắc của họ làm cho kinh ngạc, nhưng có người chỉ ưa nhìn thôi.”

“Ha ha, các cậu quên là Lâm Tẫn đẹp rồi à? Người bình thường sao mà so được?”

Đúng lúc đó, Phó Sâm bước vào phòng học. Chàng thiếu niên cao ráo, đứng thẳng như trúc như hạc, trong lớp học thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt len lén nhìn trộm.

Lúc Phó Sâm bước vào vừa đúng lúc nghe được bọn họ đang thảo luận hăng say về người tên Lâm Tẫn, nghe có vẻ khá lố. Nhưng tiếc là Phó Sâm chẳng có tí hứng thú nào, khi nhìn đến phiếu bình chọn đặt trên bàn, Phó Sâm hỏi: “Không điền được không?”

Với tư cách là lớp trưởng, vậy nên Nguyễn Khả San phải phụ trách phiếu bầu của tất cả mọi người, cô lập tức bước đến nói: “Không đâu, cái này ai cũng phải điền.”

Phó Sâm không nghĩ ra ai đáng để mình điền, thế là ném tờ phiếu đó qua cho Nguyễn Khả San: “Vậy phiền cậu chọn bừa giúp tôi, cảm ơn.”

Nguyễn Khả San bó tay hết cách, chỉ đành nhận phiếu, cuối cùng vẫn ôm lòng riêng mà điền tên của Phó Sâm vào đó, dù sao thì đây cũng là phiếu bầu ẩn danh mà.

Phiếu bình chọn được thu về trước buổi chiều, sau đó hội học sinh và một vài giáo viên sẽ thống kê lại số phiếu.

Trung học phổ thông phải đi học vào thứ bảy, cứ đến cuối tuần là ngày nghỉ ngơi thư giãn, nhưng những học sinh dẫn đầu về số phiếu bầu thì không được may mắn như vậy. Tuy đa số những người được chọn hay không được chọn đều xem đó là vinh dự, có một số ít đã khoe khoang khắp nơi, nhưng trong mắt một số ít những người được chọn, thì đó là một loại phiền phức không đáng có. Bởi vì cuối tuần người ta có thể nghỉ ngơi, nhưng mình thì lại phải bận rộn như thế.

Vào giờ ra chơi sáng thứ bảy, tiếng thông báo trong loa phát thanh của trường đã truyền vào tai từng học sinh vô cùng rõ ràng.

“Sau khi thống kê số phiếu bầu, dựa vào thứ tự từ trên xuống, quyết định chọn bạn Phó Sâm lớp 12-1, bạn Từ Thanh Nghiên lớp 12-7, bạn Lê Thư lớp 11-4, bạn Tiêu Mộc lớp 12-10, bạn Trương Án Ninh lớp11-3, bạn Hồ Liên lớp 10-9,…bạn Nguyễn Khả San lớp 12-1. Mời mười lăm bạn học sinh có tên trên đúng 10 giờ sáng mai có mặt tại cơ quan địa phương Nam Thành, mặc đồng phục của trường để quay video tuyên truyền thành phố.”

Những người tham gia vào cuộc trò chuyện hôm qua đều nhớ rõ những người Nguyễn Khả San đoán. Thế là khi kết quả vừa được công bố, mọi người trong lớp đều nhao nhao cả lên, biến thành một mớ hỗn độn.

“Lớp trưởng, tiên tri vũ trụ nha.”

“Đoán đúng hết luôn đấy.”

Nghe thấy tên mình cũng nằm trong đó, nên Nguyễn Khả San giờ đang ngơ ra, cứ ngây ngẩn đứng im chẳng động đậy gì, phải một lúc lâu mới kịp phản ứng: “Mịa, chị đây được chọn rồi!!!”

Biết chuyện hôm qua Nguyễn Khả San cố gắng kéo phiếu cho mình cỡ nào, không ít bạn bè đều vây đến trêu chọc cô.

“Chúc mừng nha lớp trưởng.”

“Chỉ cần kiên nhẫn thì mọi chuyện sẽ đến, tuy là người cuối cùng, nhưng mà cũng thành công.”

“Nhưng em San phải nắm cho chắc cơ hội đấy nhé.”

Nguyễn Khả San mừng như điên, cười ha hả: “Không uổng công hôm qua tôi thắp tận ba nén hương cầu thần khấn phật.”

“Vậy mai lớp trưởng có thể livestream cho bọn tôi xem được không? Nếu không thì chụp ảnh thôi cũng được.” Có người hỏi.

“OK, không thành vấn đề.” Nguyễn Khả San vuốt vuốt tóc, có thể miêu tả cô bằng câu “Xuân phong đắc ý mã đề tật. Nhất nhật khán tận Trường An hoa.” *

Nguyễn Khả San nói: “Tối tôi sẽ lập một nhóm, ai muốn xem thì tự vào. Tôi không đặt hạn chế gì hết, nhưng phải để ý phát ngôn đó.”

“Cảm ơn lớp trưởng.”

“Em gái San đúng là người tốt. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.”

Nguyễn Khả San liếc người nọ một cái, rồi cười mắng: “Con mẹ ông, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.”

“Vậy hứa rồi nhé, nhớ quay đó.”

“Chắc chắn rồi. Ngày mai sẽ cho các cậu trải sự đời, cho các cậu xem nhóm A tài O sắc ở trường trung học số 2.”

Phó Sâm bình tĩnh nâng mắt nhìn về phía Nguyễn Khả San đang vui sướng vì được chọn, và cả đám người lớp số 1 đang chúc mừng cô. Nhưng hắn thật sự không hiểu nổi, mắc mớ gì phải vui mừng đến thế? Hắn thuộc về bộ phận thiểu số kia, cảm thấy việc được chọn là một chuyện rất phiền phức, vừa tốn thời gian vừa phí sức lực.

Sáng sớm hôm sau, Phó Sâm ra khỏi cửa lúc 9 giờ 20. Hắn đã xem chuyện bị chọn như là nhiệm vụ, còn đang chờ để hoàn thành nó nữa cơ.

Hắn không thích thời gian quá gấp rút, vậy nên nếu có thể đến sớm, hắn sẽ cố gắng đến sớm hơn một chút.

Bởi vì chính quyền Nam Thành muốn quay video, thế là cơ quan ngày thường rất yên tĩnh, bây giờ lại có vài người đứng rải rác. Áng chừng khoảng 40 người, có cả camera chuyên dùng để quay phim được đặt ở một bên.

Từ xa đã có thể phân biệt được những người đang đứng. Ngoại trừ những người phụ trách quay chụp do chính quyền mời đến, thì còn lại đều là học sinh cả. Đồng phục của trung học số 1 và trung học số 2 rất dễ phân biệt. Cả một bộ màu xám xịt chính là của trung học số 1, còn áo khoác trắng đen kèm theo áo trắng và quần thể dục đen hai sọc chính là học sinh của trung học số 2.

Phó Sâm đến gần hơn một chút, chợt phát hiện ra học sinh hai trường đang đùa giỡn với nhau, có vẻ như nói chuyện rất hợp ý. Việc này không giống với tưởng tượng của hắn lắm, vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ đứng cách xa ra, không bên nào quấy rầy bên nào cả.

Đứng đó vài phút, Phó Sâm bắt đầu hứng thú với thủ tục nhậm chức của nhân viên chính phủ được dán ở cơ quan, thế là thong thả đứng đó đọc.

Nguyễn Khả San đã đến từ lúc 9 giờ, lúc đó trước cơ quan đã có mấy người rồi. Cô nàng luôn là người khéo ăn nói, lại có thêm kỹ năng giao tiếp thượng thừa, người nào đến là làm quen với người đó, vậy nên cô gần như đã quen hết những người ở đây rồi.

Lúc này cô còn đang đứng bà tám với một nam Beta bên trường trung học số 2. Nam sinh kia thấy một cậu chàng mang gương mặt lạnh lùng, mặc đồng phục của trung học số 1 đi đến, bèn hỏi Nguyễn Khả San: “Chàng đẹp trai ở phía sau cậu là ai thế?”

Nguyễn Khả San quay đầu lại nhìn, rồi cười đầy tự hào: “Bộ mặt của trường tớ đấy, chàng trai tài sắc vẹn toàn của trung học số 1, đẹp trai lắm đúng không?”

“Đẹp.” Cậu Beta gật đầu, nói: “Là cái cậu tên Phó Sâm gì đúng không? Ngày khai giảng học sinh trường tớ đều bàn tán về cậu ấy.”

Sự tồn tại của Enigma quá đặc biệt, mà chàng trai tài sắc vẹn toàn ở trung học số 1 lại là Enigma, ở học kỳ trước các trường khác cũng nghe được loáng thoáng. Hơn nữa, mấy trường trung học ở đây lại gần nhau, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi là cũng đã bị bàn tán rồi.

Một cô nàng Omega đáng yêu bên trung học số 2 cũng vào góp vui, ánh mắt khi nhìn Phó Sâm còn tỏa sáng lấp lánh: “Anh chàng tài sắc vẹn toàn bên trường cậu đẹp trai thế.”

Phó Sâm đứng ở bên kia, xung quanh đầy vẻ người sống chớ lại gần, thật sự rất lạnh lùng. Nếu lấy hắn làm trung tâm thì xung quanh chẳng có người nào, đúng chuẩn kiểu khí thế đẩy người sống ra xa vạn dặm.

Nguyễn Khả San với Omega kia đã làm quen với nhau, cô biết cô nàng kia tên Đường Y Tĩnh, bèn đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Đừng yêu cậu ta, không có kết quả đâu.”

“Đúng rồi, hotboy trường cậu đâu?” Nguyễn Khả San nhìn ngó khắp nơi, nhưng không thấy được nhân vật mình muốn thấy. Thật ra cô vẫn luôn muốn được chụp một tấm ảnh chính diện của hotboy trung học số 2 cơ mà.

Beta hiểu ngay: “Cậu nói Lâm Tẫn hả? Chắc cậu ấy sẽ đến muộn tí xíu.”

Nguyễn Khả San trưng ra gương mặt khó hiểu, Đường Y Tĩnh bèn giải thích tường tận: “Cuối tuần cậu ấy ít khi ra ngoài lắm. Lúc trước trường bọn tớ có Alpha muốn hẹn cậu ấy, nhưng mà làm cách nào cũng không hẹn được. Tình hình bây giờ chắc là một lát nữa mới đến.”

Nguyễn Khả San nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, đã 9 giờ 45 rồi.

Đường Y Tĩnh  kéo nhẹ ống tay áo cô: “Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi, Lâm Tẫn tới kìa.”

Nguyễn Khả San nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào người cậu Omega ở cách đó không xa. Cô không khỏi trợn tròn mắt, tuy rằng trước đây đã từng được gặp rồi, nhưng chưa bao giờ được nhìn gần người ta cả.

Chàng thiếu niên rất đẹp, nhưng lại nghiêm mặt, vừa diễm lệ lại vừa lạnh lùng. Gương mặt trong trẻo lạnh nhạt chẳng có chút tỳ vết nào, da trắng hơn tuyết, nhưng khí chất thì xa cách. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân cậu như đang tỏa sáng. Dáng người cậu mảnh khảnh, khiến cho chiếc áo khoác đồng phục của trung học số 2 bỗng trở nên rộng thùng thình, thế là cậu còn khoác trên hình ảnh của người đẹp ốm yếu lạnh lùng.

Nguyễn Khả San không nhịn nổi mà phải chửi tục một câu: “Đệt.”

Con mẹ nó, có người đẹp như vậy thật luôn á?!

—————Hết chương 4————–

(*)Xuân phong đắc ý mã đề tật. Nhất nhật khán tận Trường An hoa

Trích từ bài thơ Đăng Khoa Hậu (Sau Khi Thi Đỗ) của Mạnh Giao:




Đăng khoa hậu

Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

Dịch nghĩa

Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.

“xuân phong đắc ý” chỉ xuât hiện trong tiếng Trung Quốc. Nghĩa bóng của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia