Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài

Tên gốc:  长风几万里.

Hán Việt:  Trường Phong Kỉ Vạn Lý.

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn.

Editor: Bull.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (78 chương + ngoại truyện)

Nguồn:

-Raw: https://www.zhenhunxiaoshuo.com/changfengjiwanli/.

-QT: https://wikidich1.com/truyen/gio-manh-may-van-dam-YPoZI1S4CDsg1hKL.

Thể loại: Bối cảnh/ nhân vật do tác giả sáng tác, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, cường cường, chủ thụ, cung đình hầu tước, con cưng của trời, kim bài đề cử, 1v1.

Nhân vật chính: Lục Kiêu, Tạ Trác. Nhân vật phụ: Thẩm Ngu, Ôn Minh, Tống đại phu.

Thụ có vẻ ngoài dịu dàng, nhã nhặn, nhưng nội tâm cố chấp, tàn nhẫn, cơ thể yếu ớt X Công có chỉ số vũ lực rất cao, overthinking siêu nặng, còn cực kỳ bên vực người nhà mình.

BẢN EDIT CHƯA CÓ BẤT KỲ SỰ CHO PHÉP NÀO, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

⚠️Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!


Năm 19 tuổi, Võ Ninh hầu Lục Kiêu vẫn luôn cho rằng mình có một cô bạn từ thuở nhỏ tên là A Từ. Khi A Từ muội muội còn bé, cả nhà đều mất hết. Vì để chấn hưng gia môn, nên không thể không giả trai để vào triều làm quan.

A Từ muội muội có diện mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng cơ thể lại ốm yếu, còn không nơi nương tựa. Ngay cả khi lăn lộn trong triều đình, dù ở thời khắc nào cũng phải lo đến việc thân phận của mình sẽ bị bại lộ.

Vậy nên Lục Kiêu vừa phải ra tay trợ giúp, lại vừa thấy xót xa cho “nàng”, thế là bèn mua đủ thứ áo váy, trang sức, buổi tối còn đi gõ cửa đưa cho “nàng”: “Tuy bây giờ muội không dùng được, nhưng nhìn thôi cũng thấy vui.”

Rồi lại đưa một hộp ngọc trai sang: “Ngoan nhé, cứ xem như bi để chơi đi. Đừng lo, ta sẽ giữ bí mật cho muội.”

Tạ Trác: ???

Mấy tháng sau…

Đôi mắt Lục Kiêu vô hồn: “Tại sao A Từ muội muội của ta lại là… một tên đàn ông?”

*

Người khắp Lạc Kinh đều biết lập trường của Lục Kiêu và Tạ Trác trái ngược nhau, hệt như nước với lửa. Lục Kiêu từng đứng trước mặt mọi người châm chọc Tạ Trác chỉ biết viết văn chương sáo rỗng, ca công tụng đức. Còn Tạ Trác cũng từng đánh giá Lục Kiêu rằng hắn “chẳng qua chỉ là kẻ ăn chơi trác táng”, nên chưa từng cho nhau sắc mặt tốt bao giờ.

Nhưng ở một nơi không ai thấy, Tạ Trác nằm trên giường bệnh, mái tóc dài đen nhánh hơi rối, khóe mắt đỏ ửng. Lúc căn bệnh mãn tính tái phát, mỗi khi đau đớn đến mức không chịu nổi, y sẽ nắm chặt lấy góc áo của Lục Kiêu, thở dốc, rồi cắn vào bả vai hắn…

*Chú ý:

1. Các triều đại lịch sử đều là hư cấu, không theo hướng chính kịch, nên đừng nghiên cứu quá sâu. Tất cả đều là bịa.

2. 1v1, HE. Góc nhìn của cả hai bên, góc nhìn của thụ là chính.

3. Vì để truyện không bị rối, tuổi tác được để cập đến trong truyện đều là tuổi thật, chứ không dùng tuổi mụ.

Tóm tắt: A Từ muội muội của ta không thể là đàn ông được!

Lập ý: Cho dù thân đang trong cảnh khốn cùng, vẫn phải chạy về hướng có ánh sáng.

Chính truyện:

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8

Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23

Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28

Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33

Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38

Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43

Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53

Chương 54 | Chương 55

Chương 56 | Chương 57 | Chương 58

Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63

Chương 64 | Chương 65

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68

Chương 69 | Chương 70

Chương 71 | Chương 72 | Chương 73

Chương 74 | Chương 75

Chương 76 | Chương 77 

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia